Nhưng nếu bạn muốn biết khi 40, ở độ tuổi "chín muồi" của cuộc đời, bạn sẽ nhìn thấy gì ở những chuyến đi này, được gì, mất gì, hay tuổi trẻ bạn đã bỏ lở gì thì những dòng tự sự trích từ blog của một người mẹ 3 con dưới đây phần nào đó sẽ giải đáp.
18 tuổi - cuộc đời là combo: bạn bè (càng nhiều càng tốt) + những miền đất mới
Háo hức, hiếu thắng, ương bướng nhưng cũng đầy đam mê em bắt đầu hành trình khám phá thế giới. Chuyến đi đầu đời cùng lũ bạn thân cho em biết hoá ra mười tám, em chưa cần hiểu đời, trải đời thật nhiều. Hãy cứ đi, đi để nuôi dưỡng, vuốt ve tâm hồn mình, đừng để nó chai sạn với cảm xúc.
Đà Lạt:
- Lần đầu chẳng còn có tiếng bố cười khàn, tiếng mẹ càu nhàu bên tai.
- Lần đầu em thức dậy ở 1 nơi xa.
- Lần đầu thức dậy trong cơn mơ chếnh choáng chút hơi men của cơn say đêm qua, cũng là lần đâu tiên em thấy mặt trời mọc đẹp đến thế.
20 tuổi - những chuyến đi nhuốm màu "yêu" không nghỉ
Trở lại Đà Lạt, nhưng khi say đắm trong tình yêu, Đà Lạt vẫn đẹp, vẫn thơ, nhưng lại theo một cách khác, không như cách ban đầu lúc em cùng đám “ngựa hoang” năm ấy.
Rồi từ Đà Lạt, em cùng anh xuống Phan Thiết, ra Đà Nẵng, ngang qua Hội An, thậm chí nóc nhà của tổ quốc cũng đã chinh phục. Với em, cuộc đời nhất định phải là những chuyến đi cùng anh. Trong những chuyến đi đó, không ít lần em mơ đến cảnh khi mình về chung một nhà, có bao nhiêu nhóc tỳ, con trai hay con gái...
28 tuổi - đi để giã biệt thanh xuân
Phú Quốc:
Chuyến đi này, em để lại tuổi trẻ và thanh xuân sau lưng, để đến với hai chữ trách nhiệm. Trách nhiệm với gia đình, trách nhiệm với cuộc sống, hơn hết là trách nhiệm với cảm xúc của chính mình. Những câu chuyện tương lai của em sẽ được viết tiếp nhưng cùng một người đàn ông khác chẳng phải anh.
Rốt cuộc, cuộc đời này không phải là những chuyến đi. Em ước mình lúc đó không vì yêu anh mà đi hết những năm tháng tuổi trẻ. Em ước, những năm tháng đó, lẽ ra nên nỗ lực hết sức để có được một công việc tốt.
35 tuổi - đưa chính bản thân mình đi trốn
Đà Lạt:
- Em book vé đến Đà Lạt như bản năng. Em của 35 tuổi quá yếu đuối, dường như muốn nhường chỗ cho cô bé 18 năm nào trở về.
- Vẫn Café Tùng với những góc ban công nên thơ trong buổi chiều đầy nắng, vẫn những quán hàng rong tấp nập người nơi khu chợ Đà Lạt ồn ào, hay ngọn đồi Thiên Phúc năm xưa em từng ngắm mặt trời mọc… nhưng sao lần này, một mình em – người phụ nữ 35 trải qua lại thẫn thờ, xa lạ đến vậy.
- Chuyến đi lần này, chông chênh trên chuyến xe, nhìn ra ngoài cửa sổ, mọi thứ vụt qua như chính cái tuổi trẻ mà em đã nghĩ phải sống trọn từng thời gian khoảnh khắc để tận hưởng. Thở dài một hơi em nhìn về nơi xa xăm, chỉ muốn quên đi bốn bức tường nặng nề nơi công sở, những cãi vã mâu thuẫn giữa hai vợ chồng, những bất đồng, mệt mỏi với con cái…
40 tuổi – đốt cháy bản thân trong những chuyến đi không thể thiếu
Ở tuổi 40, với gần đủ sự tự tin và trải nghiệm để biết mình phải sống như nào cho gia đình, cho bản thân, mỗi năm em chọn cho riêng mình một vùng đất để “khám phá”. Không cùng ai cả. Đi một mình, em thấy mình tự do, em thấy sức trẻ trong mình vẫn còn. Để sau mỗi chuyến đi, em thấy mình còn tha thiết với chồng, với con, với cuộc đời còn lại của mình.
Em nhận ra lúc trẻ đi là để chắp cánh cho tình yêu, thì bây giờ em đi để giữ lại tình yêu.
Còn bạn thì sao? Trong những chuyến đi nhuốm màu tuổi trẻ đó, bao nhiêu lần bạn đủ can đảm để buông bỏ tất cả, để yêu thương bản thân mình hơn? Thanh xuân qua đi còn lại bên ta chỉ là những hồi niệm quá khứ. Chính vì vậy, hãy sống trọn với cảm xúc của chính mình, hãy nuôi dưỡng tâm hồn bằng những chuyến đi để rồi sau này nhìn lại mới có một thanh xuân chẳng hối, một cuộc đời chẳng tiếc.
LIÊN HỆ
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN NHANH CHÓNG