Nhà văn Nguyễn Ngọc Thạch nghĩ gì về Viral Video trong chiến dịch của HM Media?

Sau khi viral video trong chiến dịch creative marketing “Đi Để Yêu Thương” của HM Media kết hợp cùng GOTADI được ra mắt đúng ngày Gia Đình Việt Nam, nhà văn nổi tiếng trong giới trẻ Nguyễn Ngọc Thạch cũng đã có những suy nghĩ trên trang Facebook cá nhân của mình. Anh chia sẻ

Mình đã khóc…

Trong những cuốn album ghi lại chuyến đi của tuổi trẻ, bao nhiêu người có thể đi cùng bố mẹ? Dạo một vòng Facebook của lũ bạn (kể cả chính bản thân mình) hết thảy đều là những hình ảnh lung linh sống động, lên rừng xuống biển cùng bạn bè, người yêu…

Mình nhắn hỏi vài đứa bạn:

– Ê, mấy đứa, sao không thấy bây up hình đi du lịch cùng bố mẹ?

Và đây là câu trả lời:

1. Vừa nhắn tên khách sạn cho bố mẹ, họ liền bảo: Ở gì mà mắc quá vậy. Anh phí phạm vừa thôi.

2. Lúc đưa điện thoại cho bố mẹ chụp ảnh, y như là không phải tao trong hình. Đi du lịch mà không có ảnh deep mang về, khỏi đi còn hơn.

3. Đi Vũng Tàu, tao muốn chinh phục 1000 bậc thang để check in ngay chân tượng chúa Giê Su lớn nhất Đông Nam Á. Ai dè, bố mẹ tao ngồi quán nước mía dưới chân núi, xua tay về phía tao bảo: Con đi một mình đi, xuống đây có bố mẹ chờ.

4. Buổi tối, sau khi ăn ở nhà hàng xong, tao bắt taxi cả nhà về. Bố mẹ bảo: thôi từ đây về khách sạn cùng lắm 2 km, đi bộ cho tiết kiệm, vừa để tiêu cơm. Ở nhà bố mày chạy bộ 5 km mỗi ngày. Tao khóc ròng.

vân vân và vân vân…mỗi người một hoàn cảnh, một lí do. Xong kết vẫn là câu: Đi du lịch với bố mẹ chán bỏ xừ.

Lúc trước, mình nghĩ, những thứ mình muốn trải nghiệm khi đi du lịch chắc chắn sẽ khác với bố mẹ. Nên cách tốt nhất là đi làm, đưa tiền cho bố mẹ. Bố mẹ đi đường bố mẹ, mình đi đường mình, hai bên đều vui. Mình nào có nghĩ ngày nhỏ, khi được thông báo chuyến đi Nha Trang vào dịp hè – phần thưởng cho nỗ lực học tập, mình mừng đến không ngủ được, đếm lùi từng ngày, mỗi ngày trôi qua dài như một thế kỉ. Mình nào có nghĩ, lúc đó đi Nha Trang, bố mẹ mình ngồi hàng giờ, chờ đợi mình chơi trong công viên thiếu nhi, đến khi nào mình chán chê rồi thôi. Mình nào có nghĩ, thay vì những địa điểm lãng mạn, những món ăn mới mẻ, vì một “cục nợ” như mình, bố mẹ chỉ quẩn quanh những nơi trẻ em có thể vui chơi, ăn uống…

“Không quan trọng là đi đâu, quan trọng là đi với ai” Câu này mình nghe nhiều rồi, thế nhưng bây giờ, xem clip này xong, mình mới thấm thía. Trưởng thành thật kì lạ, nó khiến mọi thứ bị đảo ngược so với ngày xưa. Đứa trẻ ngày xưa háo hức được đi du lịch cùng bố mẹ, lớn lên chỉ muốn thoát khỏi vòng tay ấy; đứa trẻ hàng mong cả đời ở gần bố mẹ, lớn lên chỉ muốn bước càng xa…

Một thước phim ngắn giản dị, thức tỉnh những người lớn mãi chưa khôn.